Câu chuyện giản dị của một khách hàng tìm đến với Vinamost
Tôi đi tìm 'một nửa'
Tôi là một người đàn ông khô khan. Ở cái tuổi 32 , suốt ngày tôi chỉ biết châu đầu vào công việc, cặm cụi đi về trên những con phố dài của Hà thành, một mình.
Cứ như cái thời sinh viên còn ngồi ở giảng đường, lũ bạn lí lắc cứ hay tiu tíu với nhau, thằng còi như mi chẳng khác nào là tên mọt sách, người đã còi còn lại mang thêm hai cái đít chai to đùng thì có mà ở giá suốt đời thôi mày ạ... Tôi cười. Lòng cứ thế nhủ thầm chắc cũng không đến nổi nào đâu, lý nào là vậy...
Cứ như là một lời nguyền. Câu nói trêu đùa năm nào đã bám riết theo tôi suốt tận bây giờ. Ra trường, tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Cũng không phải tôi là một thằng long bong không nghề nghiệp, hay một tên ăn chơi trác táng thường thấy trên mặt các trang wed điện tử... Tôi có một việc làm ổn định, chăm chỉ cầu tiến. Cái thằng tôi đây cũng lầm lì ngoi lên được chức trưởng phòng kỹ thuật một công ty hóa chất. Một ngày bắt đầu, tôi cứ đến công ty rồi đi về, gặp gỡ khách hàng...
Thực tế là tôi học rất nhiều, tôi biết rất nhiều, nhưng có hai từ mà tôi không sao định nghĩa nổi: Phụ nữ. Tôi chẳng biết họ đang nghĩ gì, tôi không thể hiểu họ quan niệm yêu là như thế nào, hôn nhân nó ra làm sao... Tôi cứ thấy sờ sợ những cô gái chân dài, ăn mặc diêm dúa thời trang và mắt môi thì lúc nào cũng lòe lẹt son phấn... Liệu có không nhỉ một tình yêu đích thực trong con người họ và đâu mới là bến bờ của hạnh phúc hôn nhân vợ chồng.
Nhiều lần tôi được mai mối. Các cô các bác cứ thấy thằng còi cũng bước sang tuổi băm rồi mà xung quanh chẳng có lấy một bóng hồng, bố mẹ tôi cũng bắt đầu gịuc giã sốt ruột... Biết làm sao được, tôi đâu có muốn.
Tôi cũng biết cô đơn, biết đưa mắt nhìn tủi thân mỗi khi có một đôi tình nhân dìu nhau đi trên phố... Bất giác thấy mình thèm làm sao một làn hơi ấm, một bờ vai nhỏ nhắn để che chở... Nhưng vô phương rồi. Cứ hễ ngồi gần phụ nữ là tôi lại run, tôi chẳng làm gì được, và thực tế là cũng chẳng có một chút cảm giác nào với các cô gái trong số những người được mai mối cho tôi. Họ đi về, gặp gỡ xong là tôi... quên sạch. Thế đấy.
Cái gì đến cũng đã đến. Ông trời hình như mủi lòng thương cho thân phận hẩm hiu của thằng tôi. Trong một lần vô tình lang thang trên internet, tôi bắt gặp một bài báo đăng dòng tin: Thuê người yêu online, công ty Vina... Lướt sơ qua tôi thầm thán phục anh chàng giám đốc dám nghĩ dám làm này. Có thể nói đây là một loại hình dịch vụ khá mới mẻ, đáp ứng được nhu cầu thật sự của xã hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để kinh doanh lĩnh vực này cần phải hết sức thận trọng bởi cũng sẽ còn những mặt tiêu cực phát sinh khá nhạy cảm... Và tôi thử. Ban đầu với tôi cũng chỉ là tò mò, và hơn nữa là tôi muốn được rèn luyện cái tính nhút nhát để tiến gần với phụ nữ...
Tôi gọi điện liên hệ. Bên công ty giao tiếp khá lịch sự. Có gì đâu, chắc cũng chỉ khách hàng là thượng đế thôi mà... Tôi bày tỏ ý định muốn mời một cô bạn cà phê trò chuyện. Công ty đồng ý nhưng lại bắt làm thủ tục rất cẩn trọng. Họ bắt tôi phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân và thậm chí còn phải gửi bản sao qua cho họ. Ngay cả cơ quan của tôi họ cũng xác minh. Thú thật tôi có phần thấy hơi rườm rà nhưng nghĩ lại, làm việc chuyên nghiệp như thế cũng hay và cần thiết.
Buổi gặp của tôi là từ 6 giờ chiều. Như thường lệ, tôi bắt đầu cảm thấy... run. Ngồi chờ nơi quán quen trên ngõ vắng Hồ Tây, tôi cứ miên man nghĩ ngợi không biết đối tượng mình gặp là như thế nào, ra làm sao... Tôi đợi.
Và em đến. Em mặc một bộ váy đơn giản màu trắng tinh khiết, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và hầu như là ... mộc. Dáng người em mảnh mai cân đối và tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười răng khểnh duyên dáng giữa cái nắng ráng chiều hoàng hôn ấy...
- Xin lỗi anh, em đến hơi muộn...
- À, không sao... Là tại tôi đến sớm...
Tôi run thật sự. Lần đầu tiên tim cứ đập lên thình thịch... Tôi đẩy cao gọng kính:
- Em dùng gì?
- Cho em một ly sữa nóng...
Tôi gọi thức uống cho em. Dường như em đọc được điều gì đó trong mắt tôi, mà cũng có thể là vì thấy tôi cứ ậm ừ lắp bắp nói không suôn câu, em nhỏ nhẹ:
- Anh cứ tự nhiên như bình thường là được rồi... Xem em như một người bạn...
- À, vâng...
Em từ từ hỏi về tôi, công việc, gia đình, bố mẹ, anh chị, học vấn... Em cứ thế lắng nghe và tôi nói. Như để tôi quen dần và mạnh dạn hơn, em mới bắt đầu nói về mình. 23 tuổi, em tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học Công nghiệp Hà Nội, và hiện đang làm ở một công ty quảng cáo. Tôi hỏi em làm cộng tác viên cho Vina... lâu chưa, em bảo cũng được vài tháng rồi.
- Có thể một người nào đó khi nhìn vào sẽ có những ý nghĩ sai lệch về công ty, về loại hình khá mới mẻ này, nhưng riêng em thì em cảm thấy mình không làm gì sai cả. Đây là một công việc rất nghiêm túc và em thu nhập dưạ trên lao động của chính mình... Em có thêm nhiều bạn mới, có thêm thu nhập chính đáng do mình làm ra. Điều đó đúng mà phải không...
Em cười. Tôi gật đầu. Em nói không sai. Sẽ có những vấn đề nhạy cảm mà người ta nghĩ đến khi nói tới công ty. Nhưng trên thực tế, em đang lao động chính đáng, không trụy lạc xấu xa thì có gì mà không dám ngẩng cao đầu. Bằng chứng là em đang nói chuyện với tôi như lúc này...
Chúng tôi quen. Kết thúc 2 giờ gặp gỡ tôi đưa em về. Thu hết can đảm tôi hỏi em:
- Mình làm bạn được không...
- Dạ vâng.. Em cũng rất vui vì được làm bạn với anh.
- Vậy...vậy... - Tôi ngập ngừng - Lần sau mời Lan cà phê, tôi cũng sẽ liên lạc làm hợp đồng với công ty...
Em lắc đầu:
- Ồ không, không cần phải như thế đâu anh... Nếu thật sự xác định là bạn bè, thì uống với nhau một tách cà phê anh đâu cần phải tốn kém như vậy. Hôm nào rảnh anh gọi cho em... Thế nhé, anh chạy xe về cẩn thận.
Em vén mái tóc cười duyên dáng và đi vào trong. Tôi quay đầu xe về nhà... Thú thật là lần đầu tiên tôi vui như thế này khi nói chuyện với một cô gái. Em mộc mạc và đơn giản hơn những gì tôi nghĩ. Có hay không một hồi kết trọn vẹn cho chuyện tình của thằng còi bốn mắt năm nào?
Chương một, chương hai, chương ba, chương bốn...
Tôi không kể nhiều về những tháng ngày dầm mưa dãi nắng đeo đuổi em... Bởi nói cho cùng thì nó cũng bình thường như bao gã khờ khác mỗi khi muốn đi đến giai đoạn rước nàng về dinh... Cũng vẫn những lần hò hẹn trong chiều hoàng hôn, những lúc đợi nhau dưới mưa giờ tan sở... Thế đấy, tôi chỉ xin nói đến chương kết cho mối tình tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích của tôi: Đính hôn.
Tôi ngõ lời lầu hôn với em. Nhận được cái gật đầu của em tôi tưởng đâu mình đang sống trong mơ... Tôi vui và hạnh phúc lắm. Mãi đến sau này khi yêu nhau tôi mới dám hỏi em:
- Lúc làm cho công ty, có ai đeo đuổi em như anh không?
- Nói không có là nói dối. Thông thường cái gì mình thích thì người ta cũng thích... Nhưng quan trọng là bản thân mình thế nào. Số điện thoại lúc anh gặp em lần đầu là do công ty quản lý, nó sẽ không tồn tại và anh cũng sẽ không biết gì về em nếu như em không muốn. Công ty luôn bảo mật thông tin cho cộng tác viên. Cũng có nhiều người muốn tiến xa hơn nhưng mình không thích thì thôi...
- Vậy...vậy sao em lại chọn anh?
Tôi lại ngập ngừng và em lại tít mắt:
- Gặp con người ta mà bập bẹ mãi mới hỏi được câu "Em dùng gì...". Mình cứ muốn buồn cười vì cái bộ dạng lóng ngóng đến thảm thương... Thôi, đành chịu vậy. Trời phạt phải đi cùng nhau suốt đời với một "cục đất" nên cũng chẳng dám cãi.
Ừ, cục đất. Với em thì tôi như thế đấy. Nhưng cũng may mà nhờ như thế tôi mới có thể rước em về nhà... Em của tôi bây giờ đã không còn làm cho công ty ấy nữa. Tôi không cản nhưng em nói muốn tôn trọng tôi. Dù chỉ là công việc, không có gì xấu cả nhưng em không muốn gặp gỡ người đàn ông nào khác.. Và từ đây, tôi đã không còn phải đi về một mình, không còn thấy chạnh lòng mỗi khi đưa mắt nhìn những cặp tình nhân dìu nhau đi trên phố...
Một lần gặp lại anh giám đốc công ty em, anh trêu tôi:
- Cậu thì hay rồi, dám cướp mất của tôi cô nhân viên tốt như thế... Nhưng không sao, phạt cậu phải chăm sóc cô ấy suốt đời đấy.
Vâng, cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh dám nghĩ dám làm, không có công ty thì chắc tôi cũng không có được người vợ đáng yêu như bây giờ... Hạnh phúc đâu dễ tìm.